Tuesday, September 16, 2014

Ca sĩ Giang Tử qua đời tại Houston, Texas

Ca sĩ Giang Tử qua đời lúc 3 giờ 35 phút, giờ địa phương, tại bệnh viện LBJ Houston, Texas, hôm Thứ Ba, hưởng thọ 70 tuổi, cô Trang Nguyễn, con gái người quá cố xác nhận với nhật báo Người Việt.



Cali Today News – Trong niềm thương tiếc, chúng tôi xin chia buồn cùng thân bằng quyến thuộc và tang gia. Nguyện cầu hương linh người nghệ sĩ đa tài nầy được về chốn vĩnh hằng.

Giang Tử tên thật là Nguyễn Văn Giang, sinh năm 1944 tại Hải Phòng. Ba mẹ anh làm thương gia có tất cả tám người con, anh là con cả nên ba mẹ anh rất tin tưởng con trai sẽ làm nên chuyện. Thế nhưng, cậu cả suốt ngày cứ xin tiền mẹ qua nhà bạn đóng “cơm tháng” để được ở chung nhà. Bản tính thích phiêu bạt giang hồ lãng tử, thích rày đây mai đó, cuộc sống sôi động, khi chưa bước vào nghiệp ca hát anh đã là một nghệ sĩ “Giang Hồ Lãng Tữ” bạn bè gọi là Giang Tử.

Năm 1958 theo học nhạc sĩ Y Vân, năm 1963 bắt đầu nhập ngủ, và bắt đầu ca hát từ năm 1960, đơn vị phục vụ là cục tâm lý chiến VNCH.

Năm 1968, ca sĩ Giang Tử nổi tiếng với ca khúc Căn nhà màu tím (sáng tác của Hoài Linh) song ca với nữ ca sĩ Giáng Thu. Mỗi khi anh cất giọng khán giả vỗ tay cổ vũ và cái tên Giang Tử bỗng gần gũi với số đông khán giả. Năm 1969 anh ký độc quyền cho hãng dĩa Dư Âm, sau đó độc quyền cho hãng dĩa Việt Nam, song ca với nhiều nữ ca sĩ như: Hương Lan, Trang Mỹ Dung, Yến Linh, Giáng Thu... Có tham gia đoàn kịch Gió Nam.
Sau năm 1975, Giang Tử ở lại Việt Nam và tham gia hầu hết các đoàn ca nhạc từ Huế vào đến Cà Mau từ 1975 đến 1990, nhất là với ba đoàn: Kịch Kim Cương, Hương Miền Nam, Xiếc Tuổi Trẻ.

Trong sự nghiệp ca hát, tên tuổi Giang Tử được biết qua các nhạc phẩm: Hàn Mặc Tử, Yêu người như thế đó, Cô hàng xóm, Chuyện đêm mưa, Đập vỡ cây đàn, Căn nhà ngoại ô... và Giang Tử cũng được yêu mến với nhạc tiền chiến của các nhạc sĩ: Đoàn Chuẩn – Từ Linh, Hoàng Giáp, Văn Phụng, Lê Trọng Nguyễn, Phạm Đình Chương...

Giang Tử qua Mỹ do con gái bảo lãnh vào năm 2009, sinh sống tại Houston, Texas. Và từ đó, anh thường về San Jose ca hát.

Khi đến Mỹ lần đầu vào năm 2007 trong một buổi trình diễn do các bầu xô hải ngoại mời và nhìn thấy sự nghiệp ca hát có thể tiếp tục, cho nên khi qua Mỹ định cư năm 2009, Giang Tử quyết định tiếp tục con đường ca hát. Ở Mỹ, tiếng ca của Giang Tử vẫn được người Việt tại hải ngoại thương mến. Trung tâm hợp tác đầu tiên là Trung tâm ASIA, do một người bạn, Ca sĩ Phương Hồng Quế, giới thiệu với trung tâm. Bài hát đầu tiên khi qua Mỹ song ca với Phương Hồng Quế là bài Giọt Buồn Không Tên. Một sự trùng hợp (ngẫu nhiên?) là bài thâu đĩa đầu tiên ngày xưa là bài Căn Nhà Màu Tím cũng quay ở Trung tâm Asia.

Giang Tử kể với bạn bè về một kỷ niệm đầu đời sự nghiệp đi hát: “Nhạc sĩ Y Vân rất thương tôi. Ông dạy và uốn nắn tôi từng chút. Kỷ niệm về ông rất nhiều, nhưng vui nhất là nghe ông nói chuyện tiếu lâm. Có lẽ vì cái chất phóng khoáng, dễ gần gũi mà sáng tác của ông rất lạc quan. Người ca sĩ đàn anh giúp đỡ tôi rất nhiều và chỉ dạy tôi tận tình đó là anh Duy Trác. Tôi mang ơn hai người này trong sự nghiệp ca hát của tôi”.

Sau khi gia nhập với giới nghệ sĩ tại hải ngoại, vào ngày 4/8/2013, trả lời Vũ Hoàng, đài RFA, về sự khác nhau giữa sinh hoạt văn nghệ trong và ngoài nước. Giang Tử trả lời “Sinh hoạt văn nghệ hoàn toàn khác vì bên đây là một xã hội tự do, anh có thể hát tất cả những bài hát mà anh yêu thích từ xưa đến bây giờ. Còn ở trong nước họ quan niệm là văn hóa là phục vụ chính trị, phục vụ chế độ, vì thế tất cả những sản phẩm hay những chương trình ca nhạc biểu diễn đều phải kiểm duyệt, vì thế hai bên hoàn toàn khác nhau, không có gì để so sánh.”



3 comments:

  1. Người Qua ĐườngWed Sep 17, 05:18:00 AM 2014

    về sự khác nhau giữa sinh hoạt văn nghệ trong và ngoài nước. Giang Tử trả lời “Sinh hoạt văn nghệ hoàn toàn khác vì bên đây là một xã hội tự do, anh có thể hát tất cả những bài hát mà anh yêu thích từ xưa đến bây giờ. Còn ở trong nước họ quan niệm là văn hóa là phục vụ chính trị, phục vụ chế độ, vì thế tất cả những sản phẩm hay những chương trình ca nhạc biểu diễn đều phải kiểm duyệt, vì thế hai bên hoàn toàn khác nhau, không có gì để so sánh.”

    Bằng vào câu nói này đã có thể nói đây là một người có hiểu biết và đáng quý trọng!
    Cầu nguyện cho ông được an nghỉ!

    ReplyDelete